Home » Bảng Tin FPT » Cơ duyên FPT – Một bài viết hay của Thanh LT

Cơ duyên FPT – Một bài viết hay của Thanh LT

“Cuộc đời là những chuyến đi, và thành công không được đếm bằng độ dài con đường mỗi người đi được, mà phải đếm bằng số lần biết vấp ngã và dám đứng lên”. Có ai đó đã từng nói với tôi như vậy, và kể từ ngày chính thức bước chân vào cuộc đời, tôi vẫn luôn tâm niệm, mình đang thực hiện cuộc hành trình chinh phục những chuyến đi.


TB2
27.7.2007, một con số ngẫu nhiên có thể hoàn toàn vô nghĩa với nhiều người, nhưng cá nhân tôi xem đó như một kỉ niệm đẹp khó thể nào quên được, một kỉ niệm mà tôi sẽ giữ gìn và trân quý mãi về sau, bởi đó chính là ngày tôi bắt đầu những chặng đường đầu tiên của chuyến đi mang tên FPT.

Tôi đến với FPT hoàn toàn ngẫu nhiên qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp, cũng chật vật loay hoay những ngày đầu bỡ ngỡ với vô vàn khó khăn chẳng thể nào kể tên. Chuyến đi mới mẻ tôi vừa khởi hành đã gặp phải quá nhiều thử thách, và kẻ chinh phục – là tôi ngày trẻ – đã không biết bao lần dừng bước băn khoăn rẽ sang ngả khác. Rồi cơ duyên nối tiếp cơ duyên, tôi may mắn được anh Quang LT-TP – một người bạn – người anh lớn – người đồng nghiệp nhiều tâm huyết trong quá trình công tác tại FTEL Chợ Lớn hướng dẫn sắp xếp lại cái hành trang bộn bề tôi mang theo để có thể tự mình leo lên đỉnh núi đầu tiên mang tên Kinh Doanh. Tôi nhớ mãi cái bài học giản đơn mà hữu ích này của anh, cũng như nhớ mãi cái cách anh chân tình chia sẻ: “Kinh doanh là phải biết đầu tư. Biết cách mời khách hàng, đối tác một ly cà phê, cũng đã là đầu tư rồi.” Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hai chữ “đầu tư” quý giá của anh.

Nghĩ là làm, hôm sau tôi vay mẹ 3 triệu đồng để khởi phát động chính thức cho hành trình chinh phục đỉnh núi Kinh Doanh của mình. Các kênh bán hàng bắt đầu được tôi đầu tư thông qua những giai đoạn sơ khai nhất như phát triển dần dần các đại lý, đối tác chủ chốt, tăng cường tiếp cận khách hàng bằng các chiến dịch bán hàng trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và phát tờ rơi quảng bá thương hiệu. Với khả năng tài chính khiêm tốn ban đầu, tôi đã tự mình in toàn bộ ấn phẩm quảng cáo hỗ trợ cho công tác bán hàng. Càng dấn thân, càng leo cao lên đỉnh núi, tôi càng thấm thía bài học chưa bao giờ vô ích của anh Quang – đầu tư chính là chiếc chìa khóa vàng mở mọi cánh cửa kinh doanh khó nhằn.

Sau thời gian đầu chập chững tự mình từng bước trên vách núi cheo leo, trải qua nhiều vấp ngã, trầy xước, đôi chân tôi mới thực sự mỗi ngày một trở nên rắn chắc, vững vàng. Nghề dạy nghề, môi trường kinh doanh khắc nghiệt cộng với ý chí quyết chiến của một thằng đàn ông đã cho tôi thêm nhiều cơ hội tự rút ra những giá trị riêng của nghề. Và tôi đã nhận rõ rằng, dù làm bất cứ việc gì, sức mạnh tập thể luôn phải được phát huy mạnh mẽ nhất. Vậy là, tôi lại bắt đầu tìm kiếm “bạn đồng hành”. Để giữ họ bên tôi trên con đường biết trước là sẽ chông gai này, tôi quan niệm quyền lợi và nhiệm vụ rõ ràng không chưa đủ, mỗi cá nhân cần được tạo điều kiện để sống với niềm say mê của mình, để phát huy những điểm mạnh và ngày càng cải thiện điểm yếu. Một khi đã có cùng chí hướng và niềm tin, tôi biết rằng mình đã có được những người bạn đồng hành cự phách nhất. Và thêm một chặng đường chia sẻ cùng nhau, mỗi chúng tôi đều vui với những tiến bộ đáng mừng, khi không những kết quả kinh doanh của từng cá nhân phát triển vượt bậc, mà tinh thần đồng đội của cả nhóm và kinh nghiệm điều hành của bản thân tôi còn được nâng cao đáng kể. Một, rồi bốn, rồi chính thức 10 người – tôi đã tìm ra những đồng đội đầu tiên luôn sát cánh bên mình trong những ngày giông bão, và cùng tôi nuôi dưỡng mục tiêu xây dựng cầu vồng – là phát triển nhóm kinh doanh ngày càng vững mạnh. Sự “đầu tư” nghiêm túc cùng tinh thần đoàn kết quyết tâm của 10 con người đã gặt hái những quả ngọt đầu tiên là sự ra đời của đội bán hàng chuyên nghiệp, năng động, am hiểu sản phẩm, thấu hiểu khách hàng. Đỉnh núi Kinh Doanh cao vời vợi ngày nào giờ ngày càng tiến gần tầm tay với, hiệu quả công việc cao đã mang lại cho cả nhóm nguồn thu nhập ổn định và niềm tin từ ban lãnh đạo công ty. Chàng nhân viên chân ướt chân ráo là tôi ngày nào, với những ý tưởng táo bạo và sự nỗ lực hết mình, nay được tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí phó phòng kinh doanh thử thách.

Bạn thấy đấy, đôi khi trong những chuyến đi của mình, mỗi thử thách sẽ lại là một cánh cửa mở ra những cơ hội hoàn toàn mới, thú vị và hấp dẫn, nhưng đôi khi chính những cơ hội đó cũng lại chứa đựng rất nhiều thử thách tiếp theo.

Vị trí phó phòng kinh doanh là một cơ hội tuyệt vời mà tôi hằng phấn đấu, nhưng nắm giữ nó cũng có nghĩa là tôi phải luôn tiếp tục trau dồi bản thân mình bằng cả kiến thức, kinh nghiệm và thái độ sống, để đáp lại sự kì vọng của ban lãnh đạo, để hoàn thành tốt trọng trách được giao, và hơn thế nữa, để thỏa chí chinh phục chông gai trên con đường sự nghiệp chỉ mới vừa bắt đầu của riêng tôi.

Và một ngày thường nhật của tôi lại càng trở nên bận rộn hơn, với lịch làm việc dày đặc cùng đồng nghiệp tại công ty, và những cuộc hẹn kiến thức quan trọng với sách vở và internet tôi tự đặt ra cho mình. Đỉnh núi tôi đang leo ngày một cao lên, hành trang tôi mang theo bên mình lại ngày một nhiều thêm, nhưng bước chân tôi thì đang rắn rỏi thêm từng ngày,và tinh thần tôi luôn giữ vững một quyết tâm chinh phục. Vậy là tôi cứ thế mà hăng say leo, gian nan cứ thế mà trở thành những cuộc khai phá mới mà tôi chưa một lần bỏ dở….

2008, tôi tròn 24 tuổi. Bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân và sự ghi nhận công tâm của ban lãnh đạo, tôi chính thức được nhận vị trí trưởng phòng. Thời khắc ấy, tôi biết rằng, cho dù đỉnh núi kia có còn ở xa tít tắp, thì mình cũng vừa tự hào cắm được lá cờ đầu tiên, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trên con đường khai phá những giấc mơ, một cột mốc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp lâu dài của bản thân tại FTEL. Và cũng chính thời khắc ấy, tôi nhận ra rằng, nếu bạn là một người trẻ, và bạn khao khát những chuyến đi, khao khát làm người dẫn đầu, thì FTEL chính là cung đường lý tưởng dành riêng cho bạn, cung đường mà, nếu không ngừng cố gắng và luôn bước đi với đầy nhiệt huyết, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều mới lạ, và quả ngọt cho những gian nan là cả một thời tuổi trẻ được cháy với đam mê, và những cột mốc mới mà chính bạn sẽ tự tay cắm lá cờ đầu.

Cuối năm 2010, khi Fpt telecom đã mở rộng vùng phủ sóng về miền tây, tôi đã quyết định chọn cho mình một ngã rẽ mới, một lối đi mới, tách hẳn ra khỏi con đường an toàn mà mình đang bước đi. Vậy là tôi chủ động gặp anh Tuấn PT phụ trách khu vực Tây Nam Bộ lúc bấy giờ, trao đổi với anh về ý định chuyển công tác của mình và được anh ủng hộ hết mình cho ý nghĩ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Giữ trong tay vị trí trọng trách GĐ kinh doanh, tôi tự thấy bản thân đã hơi vội vàng khi nhanh chóng áp dụng rập khuôn mô hình và thói quen làm việc tại Sài Gòn vào thị trường Cà Mau (CMU) và nhận ngay thất bại từ những bước đầu. Bạn thấy đấy, chính vì tôi quên mất rằng, con người miền Tây với lối sống đặc trưng giàu tình nghĩa khó lòng quen được cách thức kinh doanh nhanh gọn và chuyên nghiệp của người Sài Gòn. Tôi đã quên mất rằng, nếu mình cứ nhắm mắt đi, mà không biết rõ con đường của mình, không biết rõ sự hiện diện của từng cành hoa ngọn cỏ ven lề, thì không thể nào yên tâm mà vững bước được. Sau 6 tháng, ngã rẽ nối tiếp ngã rẽ, tôi được chuyển công tác về chi nhánh Kiên Giang (KGG). Chưa kịp vui mừng vì con người địa phương hiện đại trong lối sống rất giống với môi trường quen thuộc ở Sài Gòn là điều kiện tuyệt vời để cải thiện tình hình kinh doanh của mình, thì tôi lại tiếp tục mắc phải sai lầm. Bài học ứng xử tự dạy mình không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ vì một phút nông nổi để mặc cái “tôi” tung hoành, tôi đã đau đớn đánh rơi mối quan hệ hòa hợp với cấp trên, và lại tiếp tục quá trình chuyển công tác từ Kiên Giang về Cần Thơ (CTO), rồi từ Cần Thơ sang Đồng Tháp (DTP).

Ngã rẽ nối tiếp ngã rẽ, khó khăn chồng chất khó khăn, con đường trước mắt đang thênh thang bỗng chốc trở nên quá đỗi gập ghềnh đã khiến tôi gần như tuột dốc. Một lần, hai lần, rồi ba lần không hoàn thành tốt công việc được giao, tôi mất dần đi lòng hăng say với những thử thách, tôi trở nên mệt mỏi với những khúc quanh co chịt chằng. Tìm đến Phật pháp để giải tỏa căng thẳng, tôi tưởng như mình vừa rớt xuống vực sâu nào, mà ngoài trời thì tối, lòng thì mềm, hành trang thì nặng, bạn đồng hành lại không. Tôi sợ phải bắt đầu tất cả lại một lần nữa, tôi sợ mình không còn đủ quyết tâm để lại đối mặt với hàng tá những khó khăn quá lớn này, tôi sợ đôi chân mình đã mỏi …. Tôi đã từng chọn cách đầu hàng. Tờ đơn xin thôi việc ngày ấy cũng giống như lá cờ trắng tôi tự giương lên trong cuộc thi đấu với chính bản thân mình… Tôi đã định dừng chân.

Nhưng có lẽ cơ duyên của tôi với FPT vẫn chưa chấm dứt ở điểm đó. Vào cái giai đoạn chông chênh nhất của cuộc hành trình, tôi may mắn có được những nhà lãnh đạo tuyệt vời chia sẻ, động viên, may mắn có những người bạn đồng hành sẵn sàng sát cánh, may mắn có gia đình luôn bên cạnh quan tâm.

Vậy là vực thẳm trong tôi được lấp đầy, tôi nhìn lại mình – trở về là một người leo núi miệt mài đầy hoài bão. Tôi vừa tụt dốc, nhưng không sao, vì lòng tôi đủ quyết tâm và cố gắng để lại vươn xa. Tôi đã chạy hết mình trong những chặng đường chơi vơi đó.

Tháng 5/2012. Tôi lập gia đình. Bên cạnh tôi giờ đây có thêm một người bạn đồng hành bé nhỏ mà kiên cường. Tôi có thêm nhiều lý do để cố gắng. Một lần nữa, tôi lại chọn chữ “duyên” cho cuộc hành trình của mình, khi một lần nữa, sau buổi trao đổi rất cởi mở và chân tình của Chị Thanh Toan và Anh Hoàng Linh, tôi chính thức nhận nhiệm vụ công tác tại Long An (LAN), và quyết định chọn mảnh đất này làm nơi an cư lạc nghiệp. Cho đến nay, cuộc hành trình của cậu nhân viên chân ướt chân ráo là tôi năm nào vẫn luôn gắn bó với ngả rẽ mang tên “cái duyên” của mình, và vẫn đang mở lòng chào đón những thử thách tiếp theo.

6 năm – gần 2190 ngày – chỉ mới là điểm khởi đầu của tôi trong hành trình chinh phục đỉnh núi Kinh Doanh trên chuyến đi FPT đầy hấp dẫn. Thành công trong cuộc hành trình của tôi chắc chắn không thể được đếm bằng số ngày tôi đã đi qua nó, vậy nên tôi vẫn đang đếm những lần vấp ngã của mình, và đếm những người bạn đồng hành vẫn cùng tôi bước vào những ngã rẽ. Tôi đã từng rơi xuống vực thẳm của sai lầm và thất bại, hơn ai hết tôi biết rõ mùi vị của nó đáng sợ đến chừng nào. Tôi cũng đã từng, không phải một lần, đứng lên từ những cú ngã đó, và bạn biết không, mùi vị của lòng can đảm và sự chiến thắng nỗi sợ của bản thân ngọt ngào hơn gấp nhiều lần bạn có thể tưởng tượng đấy. Tôi vẫn đang tiếp tục chặng đường chinh phục đỉnh núi của riêng mình, tôi có thể sẽ lại tiếp tục rẽ sai đường và đi sai hướng, nhưng tôi tin chắc, từng ấy lần thử thách đủ giúp tôi cứng cỏi hơn rất nhiều. Và vì cứng cỏi hơn rất nhiều, tôi vẫn luôn thấy mình thành công từ chính những điều mình đang mở lòng trải nghiệm.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *